Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Cảm nhận của 'Sao băng' về chuyến công tác T6-2010


MỘT LẦN TRẢI NGHIỆM

Cuộc sống là những bản nhạc dang dở mà bản thân mỗi con người chúng ta đang sống, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành chúng. Mỗi người, từ khi mới sinh ra đã bắt đầu bắt tay vào công việc này và tùy vào hoàn cảnh sẵn có chúng ta xây dựng cuộc sống theo những “chất” riêng của mình.
Với những nét thăng trầm của cuộc sống thì không phải ai sinh ra cũng được “may mắn” và tôi khẳng định rằng: “Tôi và bạn - người đã viết và đang đọc những dòng chữ này cũng là một người may mắn, dù ít hay nhiều!”. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến điều này và tôi đã mạnh dạn đưa ra lời khẳng định đó sau một lần trải nghiệm.
Tôi đã có cơ hội tham gia cùng Nhóm Tình Thương Sài Gòn trong chuyến đi từ thiện vào tháng 6/2010 vừa qua. Chúng tôi đã ghé thăm một Mái Ấm ở Cam Ranh – nơi hội tụ của gần 50 đứa trẻ mồ côi đáng thương. Dưới mái nhà đơn sơ, bầy trẻ nheo nhóc với khuôn mặt ngây thơ mừng rỡ đón chúng tôi. Nhìn dáng người bé gầy có phần lem luốc của chúng mà tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi cũng có 2 đứa cháu trạc tuổi mẫu giáo như chúng nhưng cháu tôi đến ăn mà vẫn phải đút từng muỗng chứ đâu có… Tôi tự hỏi, liệu cuộc sống của những đứa trẻ này sẽ như thế nào? Số lượng các trẻ ở đây khá đông và ngày càng tăng (Mái Ấm mới nhận thêm 4 trẻ sơ sinh), các Dì ở đây phải chật vật lắm mới đảm bảo được bữa ăn cho chúng nói chi đến việc học hành; chưa kể đến một số đứa bị bệnh từ khi mới chào đời… Tôi ái ngại nghĩ đến cụm từ “tương lai”… Tất cả mọi người sau khi phát quà bánh đều quây quần lại với các em, chúng tôi đã cùng nhau múa, hát… Những ánh mắt trìu mến, nụ cười giòn tan, trong trẻo như còn đọng mãi trong chúng tôi sau giờ phút chia tay.
Tiếp đến 3h chiều, chúng tôi có mặt tại nhà thờ Gò Sạn- Phan Rang để gặp gỡ anh em đồng bào dân tộc. Chúng tôi được biết, từ sáng sớm họ đã phải trèo đèo lội suối mới đến đây đúng giờ. Quả là một chặng đường gian nan! Cuộc sống ở đây của họ thật hết sức khó khăn và thiếu thốn. Qua cử chỉ, dáng vẻ, cũng như trang phục… không khó để nhận ra điều đó. Điều kiện cuộc sống vất vả đã điểm trên họ những nét khắc khổ, sự thô ráp... Những thứ chúng tôi mang đến đây còn quá ít ỏi, nhìn họ mà chúng tôi nhận thấy sức mình trở nên nhỏ bé quá đỗi. Mọi người trong đoàn dường như khẽ thinh lặng… Thế nhưng khi quan sát khuôn mặt rạng rỡ của từng người khi bước lên nhận những phần quà khiến cho lòng chúng tôi ấm lại. Chỉ nghĩ đến việc chúng tôi đã mang lại cho họ một niềm vui nho nhỏ, nhóm lên trong họ về một niềm tin của cuộc sống rằng họ không đơn độc, cuộc sống còn tình thương… chúng tôi thấy nhẹ nhõm xiết bao!
Đọc đến đây, bạn đã nhận ra mình may mắn chưa? Chúng ta: người có điều kiện học hành, người có công việc tốt, cuộc sống sung túc, đầy đủ hay ít nhất chúng ta cũng đang được sống trong tình thương gia đình… ai trong chúng ta cũng nên một lần nhìn xuống và cảm thông với những người khó khăn hơn ta.
Người Việt Nam với truyền thống “lá lành đùm lá rách”, tôi hi vọng chúng ta có thể phần nào giúp họ, khích lệ họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Một bài văn nhất thiết phải có dấu chấm câu, bản nhạc của mỗi người chúng ta cũng cần những dấu lặng và chúng ta hãy dành những “dấu chấm - dấu lặng” này để nghĩ về người nghèo bạn nhé!
Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng… để gió cuốn đi…
Saobang

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Chuyến công tác T6.2010 tại Ninh thuận

Thân chào tất cả thành viên của Tình thương Sài gòn, Dương gởi đến Quý ân nhân và các thành viên những tấm hình tại Ninh thuận vào tháng 6 vừa rồi. Quý anh chị muốn coi chi tiết và đầy đủ hơn xin vào đường link Cam ranh T6.2010 của mục ẢNH LƯU TRỮ. Số lưởng hình vẫn còn ít, ai có hình xin gởi gởi mail cho Dương(ngthaiduong3101.pti@gmail.com) or điện thoại để Dương đến lấy. Chúc Quý ân nhân và anh chị luôn vui tươi mạnh khỏe và chân thành cảm ơn!

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Kỷ niệm chuyến đi tại giáo xứ Đại lộc _ Bảo lộc

Cái lạnh của buổi sáng sớm cũng không làm cho mọi người tập chung tại nhà Chị Khánh Linh trễ hơn với dự kiến. 6 giờ sáng, mọi người đã đông đủ để tập kết đồ cứu trợ lên xe. Chuyến đi lần này khá nhiều đồ đặc lỉnh kỉnh nào quần áo cũ, bánh kẹo và cả 1 nồi thịt kho hột vịt nữa (hehe nghe mùi có vẻ rất hấp hẫn)... Xe xuất phát tiến thẳng về hướng Bảo lộc mang theo tất cả đồ đạc và 1 đoàn người hừng hực nhiệt huyết. Mọi người trên xe có vẻ vui hơn khi đoàn co thêm 1 số thành viên mới : nào là bạn chị Linh từ Hà nội vào, 2 người bạn của anh Hòa, Chị Thủy....
Xe có ghé 2 điểm tại cây xăng Huyền hậu và Đức Mẹ Bình An để mọi người nghỉ ngơi và chụp hình lưu niệm. Hôm nay Chị Chi đội 1 chiếc nón thật chói chang mang phong cách hiphop làm ai nấy đều lác cả mắt,hi.
Mọi người đến giáo xứ Đại lộc khoảng 10 giờ trưa, lúc ấy xe chở gạo cũng đã có mặt. Các anh thanh niên A.Chiến, A.Dương, A.Mỹ tích cực giúp đỡ nhóm người bốc gạo. Ôi chao! gạo nặng ra phết..ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Các chị cũng không kém, người nhặt rau, người nấu đồ ăn... cũng mồ hỗi nhễ nhại!
Mọi nỗi cực nhọc của mồ hôi, của cái nóng, của cải mỏi khi phân quà như tan biến khi chiều đến. Chiều đến là lúc bà con dân tộc, những gia đình khó khăn đến nhận những bao gạo, gói quà từ nhóm. Già có, trẻ có họ đều chung 1 cảm xúc vui tươi, thầm biết ơn những ân nhân.
Tối đến, nhóm được đón tiếp nồng nhiệt của cha xứ, ban hành giáo và ca đoàn giới trẻ.

Nụ hôn thần kỳ


Đôi tình nhân ngồi âu yếm trong công viên đông người. Cô gái liên tục nũng nịu người yêu.
- Ôi! má em đau quá! - cô gái nũng nịu
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ôi! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết... rồi...
Một lúc sau, cô gái lại kêu đau ở gáy... Cụ già ngồi gần đó không chịu nổi, cáu tiết:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?

Siêu bán hàng


Cộng doanh số bán hàng trong ngày, thấy nhân viên mới đến bán được tới 100.000 đôla, chủ cửa hàng gọi anh này lên hỏi: "Chỉ với một vị khách, làm thế nào mà cậu bán được ngần ấy hàng?"

- Đầu tiên, ông ta mua một lưỡi câu nhỏ. Sau đó tôi khuyên ông ta mua thêm một cái loại vừa và một cái lớn. Mua xong lưỡi câu, tôi bảo ông ta nên mua thêm dây câu: loại nhỏ, loại nhỡ và loại to. Tiếp đến là cần câu, lều câu, xuồng câu hai động cơ... Cuối cùng, thay vì chúng ta phải chở hàng đến tận nhà cho khách, tôi khuyên ông ta nên mua luôn một chiếc microbus chuyên dùng để chở xuồng và đi picnic.

- Như vậy là cậu đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ bắt đầu từ ý định chỉ mua một cái lưỡi câu. Giỏi lắm!

- Không hẳn thế đâu ạ! Ông ta đến mục đích chính là mua một hộp băng vệ sinh cho vợ. Nhưng tôi khuyên ông ta rằng: Nếu vợ ông ở tình trạng như vậy, thì ông không nên ở nhà mà tốt nhất là đi câu vài ngày.

Lá thư của đứa con hư gửi mẹ trong tù

        Mẹ ơi con cần mẹ. Bây giờ là đúng 9 tháng 10 ngày con không có mẹ bên cạnh, cứ như là thời gian mẹ sinh con ra vậy.
2 năm nữa sẽ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa đây mẹ ơi!!! Con không dám tính, cũng không muốn tính vì con sợ sẽ không chờ nổi đến khi mẹ về với con.
Cuộc sống không có mẹ thật là khổ biết bao! Cũng kể từ khi vắng mẹ, con không còn là con của 18 năm về trước nữa. 19 tuổi, hứng chịu tin dữ: mẹ đi tù… Cuộc đời với con từ đó tăm tối hẳn. Con biết con đã lớn, nhưng mẹ ơi, con của mẹ còn ngốc lắm. Trước cuộc đời đầy cám dỗ, bao nhiêu là người xấu, họ có làm hại con không?
Không có mẹ, đồng nghĩa con cũng chẳng bằng ai cả. Ai sẽ thực sự yêu thương và lo lắng cho con như mẹ. Con ham chơi, lêu lổng, con bỏ nhà đi theo người mình yêu để rồi mang bầu và phải phá thai. Con đau lắm mẹ à, 19 tuổi mà con đã hư hỏng như thế rồi.
Tiền của mẹ để dành cho con, con cũng phá hết, nên bây giờ con túng thiếu đủ đường. Người nào yêu con cũng không thể hiểu được con. Nhiều lúc con buồn, con chán đời, con tự tử 2 lần đều không thành. Mỗi lần như thế con lại rất đau. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng tại sao cũng chẳng có ai bên cạnh con lúc đó. Phải chi nếu có mẹ thì hay biết mấy… Con gái của mẹ sẽ không ra nông nỗi như vậy mẹ nhỉ?
Có lẽ ngoài mẹ ra, chỉ duy nhất một người duy nhất quan tâm, lo lắng cho con thực sự. Đó cũng là người duy nhất con tin tưởng. Nhưng phải chi người ấy là con trai thì hay biết mấy. Tiếc rằng không phải. Mà con không muốn hòa nhập vào thế giới ấy. Con đã chịu nhiều áp lực từ gia đình mình khi biết con và người ấy có mối quan hệ tình cảm. Từ đó con phải kiềm chế, con phải dằn lòng mình lại để không yêu người ấy quá nhiều rồi không thể rút ra được. Con nói chuyện thô lỗ, cộc cằn, khó ưa, đáng ghét. Con cố tình quen và yêu người khác để quên người ấy, để thoát ra thế giới lesbian.
Làm được như thế, con cũng cố mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng thực sự con đau lắm, khắp người con đều có cảm giác đau. Con đối xử với người ta tệ quá phải không mẹ? Vì con không có sự lựa chọn.
Ở bên kẻ khác con cũng chẳng vui vẻ gì, ngày nào hầu như con cũng khóc, khóc sưng cả mắt. Người ta là con trai thực sự, là người con quyết định yêu, nhưng rồi con lại nhớ nhung người ấy. Bị người ta biết được, ngày nào cũng dằn dặt khiến con khó xử lắm. Vì quá khứ con gái mẹ cũng không tốt lành gì nên con đành cam chịu. Ở bên người ta con cũng chịu áp lực lớn từ gia đình mình, vì những điều tệ hại con và người ta làm ra khi không có sự bảo ban, dạy dỗ của mẹ.
Nhưng mẹ ơi, con còn quá trẻ để phải chịu nhiều áp lực như thế, nhiều khi con chịu không nỗi mẹ à! Không tiền cũng không tình, cuộc sống đối với con thật đáng chán. Nhiều lúc con muốn được giải thoát. Con đã thử đi thật xa khoảng 2-3 ngày để giải tỏa tâm trạng, song cũng vô vọng. Con lại trở về trong tâm trạng buồn chán.
Bây giờ, con chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để làm lại cuộc đời. Phải chăng tất cả chỉ vì con không có mẹ. Con chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm cướp mẹ khỏi vòng tay con như thế. Dạo này con thường nghĩ rằng, ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, con thực sự không vượt qua bấy nhiêu điều khó khăn như thế. Con gái của mẹ yếu đuối quá đúng không ạ? Nhưng con không biết làm sao nữa. Con bất lực rồi. Ai sẽ là người bên cạnh con lúc này cứu vớt đời con? Con yêu mẹ!!!